“Đã rất khuya rồi, lúc này đã 0h 30phút. Tôi tình cờ đọc được tâm sự của Minh Hương (Tôi đau khổ vì tình đầu đau đớn và khó quên đến vậy…) cũng muốn chia sẻ những cảm thông của mình cùng với bạn.
Tôi năm nay đã 27 tuổi, làm kinh doanh, cũng lang bạc rất nhiều nơi, nói chung cũng đã từng trải và va vấp nhiều. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bị một tiếng sét ái tình nào, hay một mối tình nào có thể làm tôi suy sụp, bởi tôi rất tự tin vào chính mình và sự tự lập của tôi đã được rèn luyện trong cuộc sống cũng như công việc. Đó là những suy nghĩ khi tôi chưa gặp em và ngay cả khi tôi gặp em rồi ( Em - Người tôi yêu ).
Mối tình chóng vánh đến với tôi như một tiếng sét ái tình, tình cờ tôi biết được câu chuyện tình dang dở của em khi em kể với tôi về mối tình đầu tiên và trong sáng của em (Em làm cùng với tôi, qua những lần điện thoại công việc em đã nói chuyện riêng của mình cho tôi ). Em đã đem tất cả câu chuyện tình của mình kể cho tôi nghe, tôi thông cảm và chia sẻ cùng em, động viên và hướng em tới một mục tiêu khác, tương lai còn dài và ở phía trước. Em cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn.
Sau khoảng 6 tháng em cũng vượt qua được những mất mát của mối tình đầu, dần dần em cũng đã ổn định tâm lý và bước vào công việc với một niềm vui mới đó là tình cảm của tôi dành cho em. Em cũng cảm nhận được điều đó và em cũng dành cho tôi tình cảm đặc biệt đó và tôi cho đó là một nửa đích thực của mình. Tôi đã ấp ủ bao nhiêu kế hoạch về tương lai của tôi và em, về ngôi nhà và những đứa trẻ và cả những kế hoạch đón em về Hà Nội ( Lúc chúng tôi yêu nhau cô ấy đang làm việc trong TPHCM và bây giờ vẫn thế).
Đến hôm nay em cũng đã cưới chồng, thỉnh thoảng em vẫn nhắn tin gọi điện chúc mừng tôi. Nhưng tất cả đã ở dĩ vãng... Nhưng có một điều mà tôi suy nghĩ và cũng có câu trả lời của riêng mình. Đó là việc chia sẻ và đem lòng yêu một cô gái đã qua cuộc tình dang dở là đúng hay sai? Theo tôi quyết định chia sẻ cùng em là đúng và chân thành. Còn đem lòng yêu em có lẽ là sai vì mình không làm chủ được tình cảm của mình (không cự lại được).
Qua câu chuyện của mình, tôi muốn chia sẻ cùng Minh Hương rằng, đó là cuộc sống em à, hãy vượt qua bằng chính tình cảm của mình, hãy coi đó là một tai nạn em à, dẫu biết rằng rất khó và những mất mát của em là rất lớn, nhưng em cũng không thể sống với quá khứ được. Hãy chấp nhận đó là sự thực và nó đã là quá khứ rồi em à. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi em à. Hãy cố gắng lên. Chúc cho em sớm vượt qua được mất mát của mình và hướng tới những mục tiêu mới của cuộc sống và kiếm tìm cho mình một nửa thực sự yêu thương em.
Rất mong những chia sẻ này cuả tôi đến được với em”.
Hà Vũ.